Bạn đang xem: Trang chủ » Hoạt động cộng đồng » Người Việt ở Đức » Theo dòng thời gian

Người Việt ở Đức

Theo dòng thời gian

Ngày đăng: 27/06/2015 Lượt xem: 13348 In trang
Hồi ký Nguyễn Công Tiến

gày 25.6.15
Anh Chiến là người cho tôi được đặc cách vào đơn vị này, nên anh cũng có phần lo lắng. Anh chưa biết tôi là con người như thế nào, nên vẫn theo dõi tôi qua báo cáo của đại đội. Khi thấy tôi luyện tập và tham gia phong trào đoàn tốt, anh cũng vui. Sở trường bóng đá của tôi là tiền đạo phải, tôi hay đi bóng theo biên dọc, tìm cách vượt qua hậu vệ, bon bóng đến sát biên ngang thì ngửa người lật bóng, quân ta ào xuống đánh đầu. Xong! Có một chiều ra xem lính chơi bóng, anh bắt tay tôi cười: Chú mày cũng không phải là thằng nói phét nhỉ. Sau này, tôi còn khẳng định với anh, lời „quảng cáo“ của mình là đúng, trong môn vẽ sơ - cảnh đồ, kẻ vẽ lược đồ, đắp xa bàn hay vận động trong rừng theo bản đồ…(Bên Đức, tôi chạy xe đã lâu, nhưng năm ngoái mới chịu mua máy dẫn đường, trước đó toàn chạy theo bản đồ). Lúc này anh Chiến đã được thăng cấp Thượng úy và giữ chức chính trị viên tiểu đoàn. Anh, cũng như anh Chí (người Quốc Oai) chính trị viên đại đội tôi, không thân với tôi, nhưng trong sâu thẳm, tôi rất quý các anh ở tính cách con người. Tiếc rằng sau này, họ đều bị „tai nạn nghề nghiệp“ để phải chịu nhận một kết cục buồn…
Sau khoa huấn luyện, cả ở c1 lẫn c10, cấp trên bắt đầu „tỉa“ dần từng thằng để bổ xung cho các đơn vị đi chiến đấu. Có thằng tỏ ra rất háo hức, nhưng cũng có thằng sợ, thậm chí trong đại đội quân báo đã có hiện tượng tự thương hay giả điên (?) để trốn bị điều động ra chiến trường (Tôi đánh dấu hỏi vì hiện tượng thì có thật, nhưng quân pháp cũng không kết luận được các trường hợp giả này). Sẵn có mối quan hệ tình cảm với anh Chiến, nếu biết nắm thời cơ, tôi có thể được anh điều lên tiểu đoàn bộ, rồi biết đâu, sau đó hưởng một xuất Sĩ quan lục quân! Nhưng tính tôi ham vui bạn bè, tôi nghĩ đi đâu cũng được, miễn là mấy thằng chơi thân với nhau cùng về một chỗ. Không ngờ, mình tôi bị biệt phái lên phòng tác chiến quân khu bộ.
Khi đang còn huấn luyện, tôi đã bị nằm trong tầm „ngắm“ của đảng. Một hôm tiểu đội trưởng Vững bảo tôi: Chi ủy bảo tao giúp đỡ mày vào cảm tình đảng, cố gắng nhé. Vậy! Nhưng tôi cũng không biết làm thế nào cho ra dáng thằng người là cảm tình đảng. So anh em với nhau trong đơn vị, mọi người ai cũng sàn sàn như nhau. Tôi chỉ hơn họ cái học vấn. Như trên đã nói, đa phần „người nông dân cầm súng“ chỉ học tối đa tới lớp 7. Cả trăm con người đại đội 1 lúc ấy, trần xì có 3 thằng được cho là hết 10. Có thể coi 3 đứa chúng tôi như „hạt giống đỏ“ của đơn vị. Chả thế mà hai thằng kia được cho đi học ngay, còn tôi sau đó một thời gian cũng được „chọn mặt gửi vàng“ lên Quân khu bộ. Với điều kiện hoàn cảnh như vậy, đảng chọn tôi làm cảm tình cũng đúng. Nhưng lúc ấy, tôi chưa ý thức được điều đó. Ở quê, đảng viên là oai rồi, là đảng viên trong bộ đội càng oai nữa và nếu là đảng viên được kết nạp ở chiến trường thì thật như „Super Mann“. Đúng như vậy, giá trị đảng viên nơi đạn bom khói lửa được đo bằng lòng quả cảm can trường, bằng máu và bằng cả sinh mạng con người. Tuy nhiên, chúng tôi ở ngoài Bắc, đang trong giai đoạn huấn luyện thì phẩm chất và năng lực đảng viên được đánh giá đơn giản hơn.
Tối hôm ấy, sau buổi sinh hoạt trung đội, anh Vững kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ: Mày thấy cái chỗ rửa bát dưới bếp đại đội không? Đó! Lầy lội lắm, sáng mai tới giờ tập thể dục, kiếm đâu vài viên gach vỡ lát lại nhé. Tôi làm theo lời anh. Tới cuối tuần sinh hoạt đại đội, đương nhiên tôi được khen ngợi. Các khoa mục huấn luyện đạt loại tốt, sinh hoạt chính trị có giơ tay phát biểu đôi lần, phong trào văn nghệ-thể thao tham gia tích cực, không bị kỉ luật gì…Tôi được chi ủy cử người về địa phương thẩm tra lí lịch để kết nạp đảng. Trung đội trưởng Xê (người Nam Hà) nhận nhiệm vụ này. Anh không vào nhà tôi, mà đạp xe thẳng vào Ủy ban xã. Sau một hồi thảo luận, ghi chép, ý kiến của địa phương như sau: Chưa kết nạp đồng chí Nguyễn Công Tiến. Kéo dài thêm thời gian thử thách. Lí do: gia đình đồng chí Tiến chấp hành chưa nghiêm chính sách của nhà nước, chống lại quyết định của chính quyền. Tai hại hơn, có ai đó trong ủy ban đã rỉ tai anh Xê rằng, tôi nằm trong diện nghi vấn trốn nghĩa vụ quân sự đợt 25.12.1971. Thực ra, gia đình tôi không chống lại chính quyền, mà chỉ làm đơn khiếu nại. Nhà tôi nằm bên đường 73, xã yêu cầu chuyển về làng để lấy chỗ xây trạm bơm. Nhà tôi không ai làm ruộng, Bố tôi có nghề chữa xe đạp và cắt tóc (nghề này là nghề hóa trang của bố tôi khi làm công an điều tra của ty CA Phú Thọ, từ thời chống Pháp), mẹ tôi thì quanh năm đòn gánh tróc vai chạy chợ, do đó không thể chuyển nhà về làng được. Bố tôi chỉ xin cấp một chỗ nào đó trên đường 73 để kiếm sống bằng nghề dịch vụ. Xã không giải quyết, do vậy bố tôi không chuyển nhà và làm đơn khiếu nại.
Chuyện „trốn bộ đội“ của tôi, không chỉ bị xì xào ngày ấy, mà dư âm vẫn còn vang vọng tới 40 năm sau. Chuyện như thế này: Năm 2011 tôi nhờ chú em liên hệ với địa phương để xin làm quyển sổ hộ khẩu. Ý định của tôi là muốn chuyển tên căn hộ ở Hà Nội. sau một thời gian liên hệ, em tôi bảo: Ông Th.(người có thẩm quyền) nhất định đòi nói chuyện trực tiếp với anh. Tôi điện vào số máy cầm tay của ông Th. mới vỡ lẽ rằng, ông này người thôn dưới, cùng nhập ngũ với tôi đợt 25.12.71. Ông Th. nói: Tôi nhớ là ông được gọi vào tăng thiết giáp cơ mà? Tôi trả lời: Đi tăng thiết giáp là thằng Vinh“tre“, tôi vể d 31 của QK Hữu Ngạn. Ông ta tỏ ra nghi vấn, căn vặn nhiều điều, nhưng trước sau tôi vẫn nói đúng sự thực. Sau này em tôi bảo: Ông Th. chỉ chờ anh nhận bừa đi tăng thiết giáp, là ông ấy có cơ sở kết luận anh trốn bộ đội. Nghĩ cũng kinh!
Sau lần không được kết nạp đảng đó, tự nhiên tôi lại công tác rất hăng say, không phải là đi tìm gạch lát chỗ rửa bát nữa, mà toàn nhiệm vụ ra trò. Tôi được cấp trên khen ngợi trong chiến dịch trấn áp vụ phản loạn ở thị xã Ninh Bình. Vụ này, Thiếu tướng Kinh Chi (cục bảo vệ) đã phải đi trực thăng về chỉ đạo trực tiếp. Chắc nhiều người chưa biết.
Ngày trước, các đơn vị quân đội thường treo khẩu hiệu „Vì nhân dân phục vụ“, để hiện thực hóa khẩu hiệu ấy, đại đội tôi được điều động về Ý Yên-Nam Hà đắp đê chống lụt giúp dân. Đời bộ đội của tôi đã trải qua 2 lần vác đất đắp đê cho dân, còn gặt lúa thì nhiều…Trong khi chúng tôi vác đất bên này, thì bên kia thị xã Ninh Bình, anh em thương binh miền Nam lộng hành. Ngày ấy họ lộng hành như những „kiêu binh“ thời Quận Huy. Chỉ trừ doanh trại quân đội, còn lại tất cả các cơ quan từ tỉnh ủy đến sở công an…đều bị họ tấn công đập phá. Lúc đầu, cấp trên xác định chuyện mang tính nội bộ, nên chỉ tuyên truyền giáo dục. Sau, hành động phá hoại chính quyền lộ rõ, trên xác định mâu thuẫn địch-ta, nên quyết định tung đại đội 1 vào dẹp loạn. Lúc đầu tiểu đội của tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ tỉnh ủy sơ tán về hang đá vùng Hoa Lư. Ở đây, trong một lần đứng gác, tôi được nói chuyện với bác Thanh (bí thư tỉnh ủy), biết tôi thích đọc sách, bác cho mượn cuốn „Con thằn lằn xanh có đôi mắt biếc long lanh“. Đó là lần đầu tiên, tôi được đọc một quyển sách nói về đất nước và cách mạng Cu Ba. Chừng một tuần sau, chúng tôi được điều ra thị xã Ninh Bình để bảo vệ viện quân y 5. Lúc đó ở đây rất loạn. Hàng trăm thương binh cướp xe khách từ Yên Định - Thanh Hóa, họ chạy thẳng ra Ninh Bình. Viện quân y 5 gần như trở thành „đại bản doanh“ của cuộc nổi loạn. Đơn vị vệ binh ở đây bị vô hiệu hóa. Cấp trên cấp tốc điều trung đội trinh sát về vãn hồi trật tự. Trước khi chúng tôi đến, lãnh đạo viện đã đả thông tư tưởng cho thương binh và ra một số lệnh cấm… Trung đội tôi, một mặt giữ trật tự an ninh cho viện, mặt khác cử người ra ngoài thị xã, giúp lực lượng quân cảnh làm nhiệm vụ. Sau một tháng, sinh hoạt của viện trở lại bình thường, chúng tôi được lệnh rút. Về đến nơi đóng quân, đại đội lại nhận được lệnh về Yên Định (Thanh Hóa) bắt hơn 30 đối tượng cầm đầu và kích động cuộc nổi loạn. Sau đó không lâu, chúng tôi lại về Trại vải (Ninh Bình) để bảo vệ phiên tòa xét xử những người này. Tôi còn nhớ tòa tuyên án tên Liêm - kẻ cầm đầu - tội tử hình; tên Nhung lĩnh 20 tù... Tên Liêm đã từng là sĩ quan tâm lí chiến của quân lực VNCH, nhưng không hiểu sao y đã lọt được vào hàng ngũ thương binh và được chuyển ra Bắc an dưỡng. 
Riêng giai đoạn bảo vệ trật tự ở Viện quân y 5, tôi được Quân khu tặng giấy khen và năm ấy được bình bầu là chiến sĩ thi đua của đại đội. Tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không hề có suy nghĩ để phấn đấu vào đảng, nhưng tôi đã được đảng thừa nhận. Có một điều chớ trêu là, ở giai đoạn đầu, đảng chủ động tìm tới chúng tôi như là một đối tượng cảm tình của đảng. Nhưng ở giai đoạn kết cục, thì đảng cũng lại là „người“ chủ động từ bỏ chúng tôi... Sang Đức, tôi vẫn sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất, chúng tôi nhận được chỉ thị của đảng ủy Sứ quán: dừng đóng đảng phí và dừng sinh hoạt đảng. Như vậy là đảng đã bỏ chúng tôi - đảng đã tự giải tán ngay trong lòng chúng tôi.
Cho đến hôm nay, tôi đã có thời gian gần 30 năm sống trong lòng nước Đức, nếu có ai hỏi rằng: Nếu được chọn, bạn sẽ chọn ra nhập đảng nào? Tôi vẫn trả lời: Đảng cộng sản. Tất nhiên, những người cộng sản cụ thể thì lại khác, đôi khi họ không phải là cộng sản. Tôi nghĩ, rồi đây chúng ta sẽ phải bàn đi bàn lại nhiều lần về định nghĩa: Thế nào là một người cộng sản?

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Video nổi bật

Ảnh Cưới Hỏi Sinh Nhật

Chùm Ảnh Hội Đoàn

 

 

Tỷ giá, Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

Lịch ÂM - DƯƠNG

Thống kê truy cập

Đang online 93
Hôm nay 186
Tháng này 70.645
Tổng truy cập 17.782.909

Tìm & Kiếm

Back To Top