Bạn đang xem: Trang chủ » Tin tức » Cưới hỏi » Hãy đồng ý làm mẹ của con anh em nhé!

Cưới hỏi

Hãy đồng ý làm mẹ của con anh em nhé!

Ngày đăng: 16/05/2014 Lượt xem: 1392 In trang
Một ngày, anh bảo với tôi rằng anh sẽ không đi nước ngoài tu nghiệp nữa vì anh đã tìm được một nửa của mình. Tôi không ngờ mình là người con gái đó.

Ngày ấy, anh là chàng trai miền Bắc lãng mạn, đầy nhiệt huyết và nhiều mơ ước cho tương lai. Anh là ngôi sao của cơ quan, là điểm nhắm đến của nhiều cô gái. Dạo ấy, anh đang say mê với kế hoạch đi tu nghiệp 2 năm tại Australia. Anh vùi đầu vào học Anh văn để lấy được tấm bằng IELTS. Còn tôi, cô gái miền Trung xa nhà vào học tại một trường đại học ở Sài Gòn là mơ ước của bao người, là niềm vinh dự của gia đình. Vì thế, ba tôi lúc nào cũng dặn con gái: “Lo mà học đi, không được yêu đương sớm rồi khổ nghe chưa. Ba mà biết mày có người yêu, không lo học hành là chết với ba’’. Ba lúc nào cũng lo cho con gái, tôi biết và không bao giờ để ba buồn nên là sinh viên năm 2 tới nơi nhưng tôi chả thèm để ý đến tụi con trai, cũng chưa có mối tình vắt vai. Đi học về, tôi chỉ nói chuyện với nhỏ bạn và các chị cùng phòng trọ.

Rồi định mệnh cho tôi gặp anh vào một ngày hè oi ả của tháng 6, giữa lúc tôi đang mải mê ôn bài thi học kỳ. Nhỏ bạn thân cùng phòng trọ lên bệnh viện thăm chị họ đang mổ, tôi cũng đi cùng. Thế là tôi gặp anh. Lúc ấy, tôi chào hỏi anh cho xong thủ tục, xem như anh trai của bạn. Anh rủ hai đứa đi uống cà phê. Vào quán, anh vô tư châm thuốc phì phò. Tôi nghĩ trong bụng: “Cha này bất lịch sự quá, đi cà phê với con gái mà hút thuốc (tôi chúa ghét con trai hút thuốc)".

Chị gái anh bị rubella và em bé trong bụng mắc tim bẩm sinh, không thể giữ con lại được nên phải mổ. Bác sĩ kê toa thuốc và bảo anh đi mua ở bệnh viện Hùng Vương. Anh là trai miền Bắc, không rành đường Sài Gòn nên anh quay sang hỏi: “Bé Bông có biết bệnh viện Hùng Vương không?” và tôi đã đi mua thuốc cùng anh. Đến nơi, người ta bảo hết thuốc, hai anh em phải chạy sang viện Từ Dũ nhưng cũng không có. Anh và tôi tiếp đi lòng vòng các tiệm thuốc trong Sài Gòn. Có lẽ từ lúc ấy, anh thấy mến cô bé nhiệt tình là tôi, đi khắp nơi giữa trời oi ả mà khuôn mặt vẫn vui vẻ, cười tươi.

Thuốc không mua được, anh chở tôi về lại bệnh viện nơi chị gái anh đang ở đó. Chiều hôm ấy, tôi phải lên giảng đường nên không thể đi ăn trưa cùng anh dù anh cảm thấy rất áy náy. Hôm sau, anh về Bắc, tiếp tục công việc, còn tôi vẫn lên giảng đường học bình thường. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về người “anh” mà tôi đã gặp ấy. Anh là người tế nhị nên không hề xin số điện thoại hay nick chat của tôi.

online-dating1-3364-1400148778.jpg

Ảnh minh họa: BP

4 tháng sau, anh nói chuyện với nhỏ bạn cùng phòng tôi qua điện thoại trong khi tôi đang nấu ăn và líu lo hát những bài của con nít. Tôi hát to đến nỗi anh nghe thấy và hỏi nhỏ bạn tôi là: "Bé Bông đang hát đấy hả?’’. Rồi anh đề nghị tôi hát lại cho anh nghe, tôi ngượng chín người nhưng cũng làm theo. Sau lần ấy, anh hay nhắn tin nói chuyện với tôi, còn tôi vô tư tâm sự với anh như anh em. Không biết tự bao giờ, ngày nào tôi cũng ngóng chờ tin nhắn từ anh và anh cũng vậy. Những lần nói chuyện giúp chúng tôi hiểu và thông cảm với nhau hơn.

Rồi một ngày, anh không nhắn tin nữa mà gọi điện. Hồi ấy, tôi lưu tên anh trong danh bạ là “Ông già’’. Thấy anh gọi, tôi bất ngờ lắm. Anh bảo với tôi là: “Anh thi IELTS được 7.0 nhưng anh không đi nước ngoài nữa em ạ”. Tôi hỏi nguyên nhân thì anh cười và bảo: “Anh tìm được một nửa của mình và cũng là cuộc sống của anh nên anh sẽ ở lại”. Tôi không hỏi nữa và tôn trọng quyết định của anh. Tôi cũng không muốn hỏi thêm là ai vì trong đầu tôi nghĩ anh sẽ yêu người chững chạc, tương xứng với anh. Người ấy chắc hẳn không phải là cô bé trẻ con như tôi đâu. Nghĩ vậy nhưng lòng tôi buồn lắm.

Hôm sau, anh lại gọi điện nói chuyện với tôi. Anh bảo tôi làm mai cho anh. Tôi hỏi anh thích mẫu người như thế nào mà đòi tôi làm mai, anh trả lời: “Người như bé Bông là được". Tôi im lặng và anh nói tiếp: "Thế bé Bông có đồng ý làm mẹ của con anh không?". Tôi bất ngờ quá nhưng lòng vui lắm và không hiểu sao tôi lại đồng ý.

Chúng tôi yêu và làm đám cưới sau đó 3 năm. Bây giờ, anh đã là ba của con gái tôi - một cô công chúa gần 12 tháng tuổi. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng vẫn nhắc lại và nhớ như in cái ngày ấy. Đó là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Sau này, tôi sẽ kể cho con gái nghe rằng: "Ba mẹ đã yêu và lấy nhau như thế".

Diệu Huê

* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh trọn gói.

Theo: Ngôi Sao
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Video nổi bật

Ảnh Cưới Hỏi Sinh Nhật

Chùm Ảnh Hội Đoàn

 

 

Tỷ giá, Thời tiết

Tỷ giá

Thông tin thời tiết

Lịch ÂM - DƯƠNG

Thống kê truy cập

Đang online 32
Hôm nay 232
Tháng này 62.040
Tổng truy cập 18.911.846

Tìm & Kiếm

Back To Top